Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhà có sư tử hà đông


Phan_27

Đồ đạc trong phòng Tông Chính, đều có chung một đặc điểm, đó chính là lớn. Bất luận là chiếc giường KING-SIZE, tủ quần áo, bồn tắm, hay là bàn đá cẩm thạch gắn vào bồn rửa tay, đều rất lớn. Bàn đá lành lạnh dán vào mông cô, anh thấm ướt khăn lông, phủ lên ngực cô, nhẹ nhàng di chuyển, ngày hôm qua anh đã làm một lần, khi đó, cô cũng ngoan ngoãn ngồi trên bồn rửa tay thế này, mỗi một đường cong cơ thể, mỗi một tấc da tấc thịt đều hoàn mỹ khiến anh muốn dùng môi giúp cô chà sạch. 

Anh cố gắng kìm nén dục vọng đang cuồn cuộn trong lòng, nhẫn nại cẩn thận lau hai lần trên người cho cô, sau đó tách hai đùi khép chặt của cô, kéo ra hai bên. 

Một màn này anh đã tưởng tượng ra rất nhiều lần, tách hai chân của cô thành một đường thẳng, mỗi một nơi trên cơ thể cô đều nhìn không bỏ xót, sau đó dùng sức xuyên qua cô, ở trong thân thể của cô rong ruổi, phóng thích, một lần lại một lần chiếm giữ cô hoàn toàn. 

Tầm mắt của anh gắt gao bám theo ốc đảo tuyệt đẹp giữa hai chân cô, dường như còn chưa vừa lòng với ánh sáng, anh bật hết toàn bộ đèn trong phòng tắm lên, ánh sáng chiếu lên cơ thể cô, không hề che đậy, hoàn mỹ mười phân vẹn mười. Anh ôm lấy cô, đẩy vào phía trong bồn rửa mặt, đến khi sống lưng của cô chạm vào bức tường lạnh ngắt. 

Mông và sống lưng truyền tới từng cơn lạnh buốt, ánh mắt của anh lại nóng bỏng như muốn hòa tan cô, Lâm Miểu Miểu theo bản năng khép chân lại, anh khẽ cười một tiếng, đặt chân của cô lên trên bồn rửa nói: "Hôm qua không lau chỗ này, hôm nay phải rửa cẩn thận." 

Ngày hôm qua khi anh lau cho cô, cô vẫn mặc quần lót, tránh được một đoạn từ bụng đến bắp đùi, anh vừa lau người cho cô, vừa nghĩ xem lúc nào có thể đặt cô lên bồn rửa tay, tách hai chân của cô, yêu thương cô một lần. 

Lâm Miểu Miểu bị ánh mắt trắng trợn của anh dồn ép không được tự nhiên xoay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt của cô hơi nóng, về SEX, cô cho rằng đây là sự thăng hoa của tình cảm, cho nên rất tự nguyện phối hợp với động tác của anh, nhưng anh đã nhìn, sờ năm phút đồng hồ rồi, có phải hơi...... 

Đụng chạm của anh khiến đáy lòng cô dâng lên một loại cảm giác xa lạ, muốn trốn tránh, lại càng muốn nhiều hơn, cô kiềm chế bản thân, muốn khép hai chân, nhưng hai chân lại bị thân thể anh kẹp chặt, ngón tay của anh ra vào trong cánh hoa non mềm, ấn lên viên trân châu mềm mại, sau đó dùng ngón tay hơi thô ráp xoa nhẹ một vòng. 

Cơ thể của Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên run lên, Tông Chính ngước mắt nhìn cô chăm chú hỏi: "Thoải mái không?" 

Cô cắn môi không lên tiếng, nhưng Tông Chính đã lấy được đáp án của mình từ phản ứng của cô, tiếp tục khi dễ viên trân châu nhỏ màu hồng kia, đến tận khi hạt châu kia dưới sự khi dễ của anh đứng thẳng lên, cô nhắm mắt lại, cắn môi gắng gượng khống chế hô hấp, nhưng hai chân không chịu được run lên. 

Ngón tay của anh tiếp tục vân vê tiếp cận nơi mềm mại của cô, hơi cúi đầu ngậm chặt quả anh đào run rẩy, cô ép không cho tiếng rên thoát ra, "Đừng chạm vào chỗ đó." 

Anh nhả quả anh đào đỏ bừng ra, ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn: "Chỗ này?" 

Lâm Miểu Miểu gật đầu, Tông Chính vô cùng hài lòng ngưng động tác, đáp ứng yêu cầu của cô, nhưng mà, anh lại đưa ra một điều kiện trao đổi. 

Anh kéo tay cô, ý bảo tự cô tách chân ra, tiện cho anh tắm rửa cho cô. 

Anh xoay người cầm vòi sen, bắt đầu điều chỉnh tốc độ nước chảy, hô hấp của cô không được ổn định, cho anh nhìn là một chuyện, để anh rửa như vậy, hành động này hình như khiêu chiến điểm mấu chốt của cô...... 

Cô khép chân lại, cố gắng trấn tĩnh nhìn anh: "Tôi tự rửa." 

"Trên tay em còn quấn băng gạc, làm sao tự rửa được?" Anh cười mập mờ, dùng thanh âm khàn khàn ân cần dụ dỗ: "Ngoan, mở chân ra." 

Lâm Miểu Miểu nhìn chằm chằm dòng nước chảy mạnh lớn bằng ngón tay cái kia, kiên quyết lắc đầu. Tông Chính bất đắc dĩ thở dài, tốt tính nói: "Như vậy đi, tôi cho em hai lựa chọn, tôi dùng nước rửa cho em, hoặc là tôi dùng miệng rửa cho em, em chọn loại nào?" 

Dòng nước chảy lớn bằng ngón tay cái phun mạnh vào trong bồn rửa tay, bọt nước văng khắp nơi, bắn lên da còn phát ngứa, huống chi là ở chỗ kia. Nhưng nếu để cho anh dùng môi lưỡi rửa cho cô, cô chỉ vừa nghĩ thôi, đã cảm thấy trong đầu có thứ gì đó đang nứt toác ra. 

Cô im lặng hai giây, hỏi: "Có thể vặn nước nhỏ đi được không?" 

"Được." Tông Chính nghe lời cho nước chảy chậm lại, đến khi Lâm Miểu Miểu gật đầu, anh mỉm cười hất cằm, "Mở chân ra." 

Lâm Miểu Miểu chợt nhớ tới một ngày nào đó, cùng vị sư muội kia nói chuyện phiếm, đối phương quan tâm tới tình hình trị liệu của cô, cũng cố tình đưa ra một số gợi ý nhỏ về SEX, chẳng hạn như...... 

Cô tự mình biết mình bởi vì cô không hề có hứng thú với những thứ đó, biện pháp giải quyết cô nghĩ ra là tích cực phối hợp, như vậy không có tình thú phải không? Do đó cô im lặng hai giây, tiếp nhận sở thích của Tông Chính, bình tĩnh mở hai chân ra. 

Chẳng qua để anh rửa một tí, không vấn đề gì! 

Tông Chính cầm vòi sen, cho dòng nước chảy vào giữa hai chân cô, thong thả ung dung tắm rửa, ngón tay của anh chầm chậm tách cánh hoa mềm mại, nét mặt nghiêm túc rửa sạch. 

Lâm Miểu Miểu bị anh làm như vậy khiến cả người căng cứng, cơ thể liên tục truyền tới cảm xúc rõ rệt, chỉ cần cô vừa nghĩ tới Tông Chính nghiêm túc tẩy rửa nơi riêng tư cho cô, cô gần như có cảm giác hít thở không thông. 

Anh rửa rất nhẹ, dòng nước dễ chịu, cùng với ngón tay của anh tinh tế lướt qua từng nơi, dịu dàng như vậy khiến phòng bị của cô cũng buông lỏng xuống. 

Hai ngón tay của anh nhẹ nhàng tách cánh hoa, cho dòng nước ấm áp chảy qua nơi mềm mại, thân thể của cô theo động tác của anh lại căng cứng lên, cảm giác xa lạ từ nơi dòng nước chảy qua truyền ra khắp người cô. 

"A......" 

Dòng nước nhẹ nhàng bỗng nhiên mang theo áp lực nước với cường độ mạnh vọt ra, Lâm Miểu Miểu giống như cá sống bị rán vậy, vì kích thích mạnh mẽ bất ngờ xảy ra, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. 

"Vặn nhỏ chút." Cô gần như thét lên. 

Tông Chính vô tội nói: "Không cẩn thận ấn nhầm ý mà." 

Lâm Miểu Miểu thở hổn hển, tức giận nhìn anh hằm hằm. 

Cô muốn khép chân vào, lại bị Tông Chính tách ra: "Còn chưa rửa xong, em vội cái gì!" 

Cô nhịn một lúc, bị ép dạng chân, lần này chưa đến 10 giây, cô lại phải trải qua một đợt nước mạnh, Tông Chính mỉm cười nói, "Tay hơi trơn, ấn nhầm van." 

"Anh cố ý!" Cô cảm thấy nụ cười của anh kiểu như đang phát rồ. 

Anh lại lần nữa tách hai chân của cô, vô liêm sỉ thừa nhận: "Đúng vậy, tôi cố ý đấy." 

Anh càng cười lớn hơn, Lâm Miểu Miểu gần như mềm nhũn trên bồn rửa tay, cắn môi lên án nhìn anh, Tông Chính dùng ngón tay ướt rượt vén tóc rối trên mặt ra sau tai giúp cô, "Nhìn tôi như vậy làm gì, giống như tôi ức hiếp em vậy." 

"Bên trong còn chưa rửa đâu." Anh kéo hai chân bủn rủn của cô ra, cho dòng nước chảy vào trong, Lâm Miểu Miểu gần như theo bản năng lui về phía sau. 

Tông Chính bày ra vẻ mặt không biết làm gì với cô, kiềm nén ý cười nói: "Lớn như vậy rồi, còn sợ tắm à?" 

Lâm Miểu Miểu trừng mắt nhìn anh, Tông Chính dùng khăn lông khô quấn một vòng lên cánh tay cô, giọng nói mang theo oán trách: "Đừng lộn xộn, không vết thương lại chạm vào nước." 

Hai chân lại một lần nữa bị kéo ra, Lâm Miểu Miểu cắn chặt môi, liên tục thở hổn hển, anh đưa một ngón tay, cho dòng nước từ từ chảy vào, thân thể của cô có cảm giác khó nói lên lời, nước theo ngón tay của anh chảy vào trong, sau đó lại theo ngón tay anh chảy ra. 

"Đau không?" 

Cô cương quyết gật đầu, anh cười giễu, hiển nhiên không tin, bắt đầu chuyển ngón tay, cơ thể cô trong nháy mắt gần như cứng đờ. 

Vẻ mặt của Tông Chính hơi cổ quái, sau đó cười sâu xa: "Em cắn ngón tay của tôi rồi." 

Lâm Miểu Miểu im lặng, ép buộc mình thả lỏng, sắc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm ngòn đèn sáng choang trên đỉnh đầu, Tông Chính rút ngón tay ra, véo khuôn mặt của cô, thanh âm hàm chứa ý cười: "Lúc này mặt vẫn còn vô cảm!" 

Cô buồn bực né tránh tay anh, lúc này, mặt cô không vô cảm chẳng lẽ phải thở gấp liên tục à? Tông Chính lại véo mặt cô, lần nữa đưa ngón tay vào trong cơ thể cô, trêu chọc hỏi: "Sao không cắn nữa?" 

Anh dùng ngón tay không ngừng nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong, mỗi một động tác nhỏ, cũng có thể làm cho cơ thể cô không kìm chế được buộc chặt, sau đó lại bị cô ép buộc thả lỏng. 

Sau khi cô thích ứng được sự tồn tại của ngón tay anh, anh bắt đầu từ từ rút ra chuyển động, cô nhắm mắt lại, cơ thể mềm nhũn dựa vào bức tường trơn bóng, kiềm nén hơi thở hổn hển, giờ dù cô có muốn vô cảm, cũng không vô cảm nổi, chắc cũng không kém liên tục thở gấp là bao, sau khi Tông Chính đưa ra đưa vào một lúc lâu, mở rộng thêm một chút, lại đưa thêm một ngón tay tiến vào. 

"Đau không?" Anh hỏi. 

Không đau, nhưng...... ngoài cảm giác là lạ mới bắt đầu, cơ thể cô như là một cây đuốc bị đốt vậy, lửa cháy hừng hực, vừa khô nóng vừa rối ren, dường như da dẻ đang nứt ra, trong khi anh đụng chạm, loại khô nóng này đem đến sự thư thái, ngọn lửa từ trong thân thể cô bốc cháy, từng đốm từng đốm lan thành một vùng, khiến cô không biết làm thế nào. 

Cô không trả lời là không đau, nhưng Tông Chính đã gỡ bỏ được đáp án từ trong hơi thở đè nén, vẻ mặt mơ màng kia của cô, anh bắt đầu gia tăng tốc độ, khi anh cho dòng nước chảy vào lần nữa, nơi đó bỗng nhiên mở ra lớn nhất, ngón tay cũng hung hãn đi trọn vào trong. 

"......đừng mà......chậm chậm thôi......" 

Lâm Miểu Miểu gần như vùng vẫy, cả người run rẩy không ngừng, làm thế nào cũng không bỏ được ngón tay của anh và dòng nước như bóng với hình kia, nơi đó dưới dòng nước bắn tung toé là từng trận run rẩy không ngừng xông đến. 

Phản ứng của cô và những tiếng ngân khe khẽ không cách nào dằn xuống, dồn ép máu trong người anh chỉ trực chảy ngược, dục vọng trong lòng anh gần như đã thiêu đốt tất cả lý trí, mặc dù anh không có được sự an ủi nào, nhưng chứng kiến một màn trước mắt, dường như anh lại thu được một loại thỏa mãn và an ủi khác. 

"Tông Chính...... tôi không muốn......ô......" Mấy phút ngắn ngủi, cô gần như bị anh làm cho suy sụp, kích thích trước giờ chưa từng có khiến cô suýt nữa mất đi lý trí và sự tỉnh táo. 

Dưới sự cầu xin của cô, rốt cục Tông Chính cũng làm dòng nước chậm lại, cũng dừng ngón tay đang co rút, anh hơi rút hai ngón tay ra, lại nhẹ nhàng nhập vào. 

Lâm Miểu Miểu vừa mới nhắm mắt, nghỉ ngơi chưa tới năm giây, lại một lần nữa bị anh ép gần như sụp đổ, dòng nước chảy mạnh đi theo cánh cửa xông vào, đủ loại cảm giác đan xen lẫn nhau, lần đầu tiên khiến cô quên mất giãy dụa, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ theo bản năng giãy dụa. 

Nước ấm áp cùng ngón tay của anh, vẫn chiếm giữ nơi tư mật nhất của cô, cơ thể cô cứ như vậy bị dòng nước chảy không ngừng đi vào rửa sạch, chảy vào sau đó lại chảy ra, sau khi cô ngọ ngoạy đá anh mấy cái, rốt cục vòi nước cũng được anh chuyển ra chỗ khác, dừng bên ngoài cánh cửa bí mật, Lâm Miểu Miểu lại lần nữa run lên, cô biết rõ anh cố ý hành hạ cô, trêu chọc cô, nhưng lại không để mình một cước đá bay anh.  CHƯƠNG 46 – THIÊU ĐỐT Cô gần như bị Tông Chính làm cho cả người mềm nhũn, trong cơ thể trước giờ chưa từng cảm nhận được loại dục vọng này, cánh hoa run rẩy dưới dòng nước, ngón tay anh ở trong cơ thể cô chuyển động gấp gáp, cô nửa nằm trên đá cẩm thạch, giống như một con cá bị bỏ lên bờ, khó khăn thở hổn hển, cho đến khi ý thức càng ngày càng có chiều hướng rơi vào trong mông lung. 

Anh mang đến cảm giác cho thân thể cô, nhưng khoái lạc lại giống như dày vò, cô mở to đôi mắt mê man, anh tựa như đang cười, lúc cô ngửa đầu nhìn lên liền cúi xuống hôn lên bờ môi hơi hé mở của cô, sau đó những lần ra vào của anh càng lúc càng nhanh, ngón chân của cô, khó chịu đựng được co rút, cả người dường như đều kéo căng đến cực hạn, mấy phút sau, cơ thể kéo căng đến cực hạn ấy giống như dây cung vừa kéo lại thả ra vậy, bắt đầu từng đợt từng đợt run rẩy kịch liệt. 

Ý thức của cô vào giờ khắc này hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. 

Ngón tay xâm nhập vào, cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng sự run rẩy mạnh mẽ của cô, anh hơi ngừng lại, nơi đó mở ra co lại mạnh mẽ, có tiết tấu, như là đang cố gắng nuốt, hút thật mạnh ngón tay khảm sâu vào trong, anh ngước lên, nhìn về phía Lâm Miểu Miểu xụi lơ run rẩy không ngừng, trong lòng bỗng nhiên có thứ cảm xúc mềm mại, thân thể cô giống như người không xương, hai mắt khép chặt, dưới đôi mắt là hai má đỏ bừng rung động lòng người, bờ môi đỏ mọng hơi mở mềm mại, dựa trên bức tường đá hoa thở hổn hển, theo hơi thở gấp gáp của cô, đỉnh vú đứng thẳng cũng phập phồng lên xuống. 

Tông Chính gần như không thể kìm chế được hôn lên, dùng đầu lưỡi cấp tốc khiêu khích, ngón tay lại lần nữa rút ra, thân thể cô mềm nhũn dưới sự chơi đùa của anh bỗng nhiên cứng đờ, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. 

Cô mở mắt, ánh mắt mơ màng, da thịt trắng nõn đã chuyển thành màu hồng phấn nhàn nhạt, dưới ánh đèn màu cam ngọt ngào, giống như sự lộng lẫy của tơ lụa, vẻ đẹp ấy khiến anh không thể dời mắt. 

"Tông Chính...... đừng......ưm......" 

"Em sao vậy?" Anh hỏi. 

"Lên đỉnh rồi?" Thanh âm của anh vừa nặng nề vừa khàn khàn. 

Bên trong từ từ bình lặng, nhưng theo sự chuyển động của anh, ngược lại hút càng chặt hơn, dường như muốn dùng phương thức này, ngăn cản anh rời khỏi. 

Tông Chính khẽ cười, dòng nước dưới sự bằng phẳng lại một lần nữa xông vào trong cấm địa vừa mới trải qua một trận kịch liệt. 

"Chưa được thì tắm lần nữa nhé." 

"A......lấy ra......" Cô gần như thét chói tai. 

Anh cười không ngừng, vui vẻ tắt nước đi, ôm cô xuống khỏi bàn đá cẩm thạch, vừa thả thắt lưng, Lâm Miểu Miểu đã sụp xuống bên cạnh, Tông Chính nhanh tay nhanh mắt túm cô lại, nắm cằm cô hỏi: "Chân nhũn ra rồi?" 

Cô mở mắt, còn đang thở gấp, vẻ mặt vừa oán giận lại vừa ủy khuất. 

Tông Chính dường như bị nét mặt này của cô chọc cười, ôm thắt lưng cô cười khe khẽ, lúc này anh liền đem vật đã dựng thẳng đứng chống vào giữa hai chân cô, Lâm Miểu Miểu cắn răng rên một tiếng, xoay người đi ra ngoài, anh vội vàng túm cô trở lại, dùng khăn lông lau cơ thể ướt rượt cho cô, sau đó lại lau bàn đá một lần, rồi ôm cô lên. Anh cầm hai châm mềm nhũn của cô, sau khi đem cô bày thành tư thế mình thỏa mãn, liền kéo cô về phía mình hôn lên trên môi cô. Nụ hôn của anh vừa nóng vừa gấp, truy đuổi đầu lưỡi của cô, ngón tay chuẩn xác tìm về nơi nào đó, ngón tay đi vào, sau đó rút ra, cứ như vậy, môi Lâm Miểu Miểu bị lấp kín, bị một màn kịch liệt này của anh làm cho rên rỉ thảm thiết, sau khi anh hung hãn làm hai ba phút, liền rút tay về, mang chất dịch trắng dính theo ngón tay bôi lên thanh kiếm sớm đã vận sức chờ phát động. 

Sau khi ngón tay anh rời đi, cô cuối cùng mới có thể thở ra một hơi, từ sau khi Tông Chính tuyên bố ngủ trần, cô không chỉ một lần thấy thứ đó của anh, có khi mềm có khi cứng, tầm mắt của cô lúc nào cũng tự động tránh đi, cho tới bây giờ chưa từng nhìn trực tiếp như vậy, nó dựng thẳng đứng, theo mạch đập của anh nảy lên một cái lại một cái, cô cúi đầu nhanh chóng nhìn lướt qua, cô và anh rất gần, độ dài của nó gần như vượt qua cái rốn của cô. 

Cô lặng lẽ tính toán chiều dài và đường kính của anh, không nói gì lui về sau, vừa mới di chuyển đã bị anh không thương tiếc kéo trở lại, lại một lần nữa anh mở rộng chân của cô, lần này vật nhắm chuẩn giữa hai chân cô không còn là dòng nước chảy mạnh, mà là thanh kiếm gân xanh nổi lên dựng thẳng đứng.

Chân của Lâm Miểu Miểu run lên, bắt đầu hối hận quyết định bất cẩn ngày hôm nay, có lẽ cô cần phải chuẩn bị thêm, cô mím môi, nói: "Tông Chính, tôi muốn đi ngủ......" 

Anh đột ngột ngẩng đầu, cười lạnh lùng, vào lúc căng thẳng thế này, giờ cô lại nói với anh là muốn ngủ được à? Anh thật muốn bóp chết cô, nhưng mà, trước mắt anh có lựa chọn tốt hơn, chẳng hạn như dày vò cô. 

Anh nâng mông cô lên, dùng đỉnh chóp không ngừng di chuyển, cô vừa mới lui về sau một chút, anh đã lập tức kéo chân cô lại, vẻ mặt không ngần ngại: "Lâm Miểu Miểu, chớ lộn xộn! Ngộ nhỡ làm đau em......" 

"Không lộn xộn! Cũng sẽ không đau à?" Lâm Miểu Miểu nhìn vật thẳng đứng, cảm thấy sống lưng lạnh toát. 

"Ừ, tôi sẽ cẩn thận." 

"Tôi......" 

"Đừng sợ, tôi sẽ rất cẩn thận." Tông Chính hơi bất ngờ trước sự căng thẳng bất an của cô, ngay sau đó liền vui vẻ, bất cứ căng thẳng bất an nào của cô khác với sự hỗn loạn trước kia, đều khiến tâm trạng của anh vui vẻ, anh vỗ về ngăn chặn môi cô, vừa hôn cô vừa dùng đỉnh kiếm cọ sát ra vào khu vườn bí mật của cô, nụ hôn của anh một đường dọc từ cổ đi tới quả anh đào vươn thẳng của cô, kiên nhẫn dùng đầu lưỡi khiêu khích trêu chọc, để cô có thể tiếp nhận anh dễ dàng hơn. 

Đỉnh đầu di chuyển nơi vườn hoa, chạm vào viên trân châu mẫn cảm một lúc, sau đó trượt vào, từ từ tiến lên. 

Có một loại cảm giác vừa mềm mại vừa ngứa ngáy sinh ra ở trong lòng cô, hang động bị vật nào đó của anh dồn ép tiến sâu vào bên trong, Lâm Miểu Miểu vừa định lui về phía sau, Tông Chính đã lên tiếng trước: "Đừng nhúc nhích!" 

Cô mở mắt ra, lại nhắm mắt lại, hô hấp khó khăn, vẻ mặt anh lúc này giống như khắc sâu trong trí óc cô, vô cùng rõ nét, cô rất căng thẳng, anh dường như cũng có chút khẩn trương, trong con ngươi màu đen ngọn lửa cuồn cuộn, nhưng vẻ mặt lại rất chăm chú, trán anh chảy xuống mấy giọt mồ hôi, từ hàm dưới của anh nhỏ xuống ngực anh, sau đó lăn xuống nơi hai người kết hợp. 

Lực ép nơi đó càng lúc càng lớn, hang động cuối cùng cũng được anh mở ra, quá trình cũng không đau đớn như trong tưởng tượng của cô, mới bắt đầu rất nhẹ nhàng, sau đó có cảm giác bụng rất chướng, cô thở gấp, cơ thể bắt đầu điều chỉnh theo bản năng, thả lỏng cơ thể. 

Sau cảm giác chướng bụng lại có thêm cảm giác nóng bức, khiến cô hơi khó chịu, giống như bị nướng trong bếp lò vậy, cảm giác nóng hừng hực lại không cách nào lẩn tránh, anh từ từ tạo áp lực, trong hang động rất ẩm ướt, nhưng anh tiến vào vẫn thấy rất khó khăn, sau khi anh đưa được thanh kiếm vào, dừng động tác, ngước lên nói: "Đau thì nói cho tôi biết." 

Lâm Miểu Miểu căng thẳng mở mắt ra, so với việc nhắm mắt hoảng hốt chờ đợi, còn không bằng nhìn tiến triển của sự việc, để cô không khẩn trương nữa, cô hơi di chuyển, muốn nâng mông cao hơn một chút, để mình có thể nhìn thấy tiến triển. 

"Đừng động!" 

Lâm Miểu Miểu bình ổn hơi thở, nói: "Tôi muốn nhìn anh đi vào." 

Kiếm đã tiến vào cơ thể cô một chút, co rút mạnh mẽ, anh cười vừa mờ ám vừa vui thích, đưa tay uốn người cô thành một hình cung đẹp mắt, góc độ này, chỉ cần cô vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy vị trí kết hợp. 

"Em thấy rõ chưa?" Anh hỏi. 

Lâm Miểu Miểu không khỏi cảm thấy xấu hổ, hình như cô chỉ là biểu đạt thái độ giải quyết công việc, nhưng dùng ở thời điểm này, lại bị anh hiểu theo nghĩa khác. 

Cô gật đầu bừa, vừa rồi chỉ là cảm thấy nhắm mắt lại chờ đợi rất dày vò, còn không bằng nhìn tình hình phát triển, nhưng vừa nhìn...... 

Bao xung quanh mũi kiếm, một đoạn ngắn đã tiến vào trong cơ thể cô, cô bị anh mở ra đến cực hạn, khó khăn cắn nuốt vật nào đó của anh. 

Tông Chính bỗng nhiên rên lên, thở hổn hển nói: "Thả lỏng, đừng kẹp chặt như vậy." 

Lâm Miểu Miểu im lặng, cô vẫn đang cố gắng thả lỏng, nhưng vừa rồi một màn hiệu quả thị giác kia...... khiến cơ thể cô co rút, sau đó từ chỗ sâu nhất trong cơ thể sinh ra khoái cảm. 

Anh lại lần nữa bắt đầu tiến vào, Lâm Miểu Miểu nhắm mắt, không dám nhìn chỗ kết hợp nữa, cô ngửa mặt lên, chỗ nào đó khó khăn cắn nuốt bộ phận thô cứng của anh, mà cô cũng gian nan cố hít lấy khí oxi, cô bị anh từng chút từng chút một kéo căng, chiếm giữ, cho dù không nhìn thấy, nhưng một màn trước đó lại in sâu trong đầu cô. 

Bị cảm giác khác thường lấp đầy rất đặc biệt, chướng chướng lại ấm áp, còn có một sự thỏa mãn chưa từng có. 

Tông Chính nói anh sẽ rất cẩn thận, động tác của anh quả thực rất cẩn thận, quá trình tiến vào mất đến sáu bảy phút. Chờ anh tới nơi sâu nhất của cô, cô và anh đồng thời hít một hơi khí lạnh. 

Anh hơi thở gấp, thanh kiếm phỏng tay dừng lại trong cơ thể cô, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ bừng của cô, một lát sau, anh nói: "Lâm Miểu Miểu, em còn chưa gọi tôi là ông xã bao giờ." 

Cô ngẩng mặt lên, ánh sáng trong phòng tắm rất sáng, ánh mắt của anh ẩn nhẫn, dường như cũng không thoải mái, từng giọt mồ hôi theo trán anh chảy qua cái cằm góc cạnh sắc nét, sau đó nhỏ xuống bụng cô, bắp thịt cả người anh đều căng lên, có sự mạnh mẽ và vẻ đẹp của chú hổ lúc săn mồi, tràn đầy sức mạnh và vẻ đẹp nam tính. 

Nét mặt của cô dịu dàng hơn, nghe theo gọi một tiếng, hai chữ này ở trong lòng của cô, trừ thân phận ra, còn là một sự chấp nhận, chấp nhận anh là chồng của cô. 

Tông Chính nghe thấy vậy trong lòng nở hoa, vội vàng cúi đầu chiếm cứ cánh môi của cô, mút thật mạnh, động tác nửa người trên của anh thô bạo, nhưng động tác nửa người dưới lại rất kiềm chế, sau khi cô dần thích ứng, anh lùi ra sau một khoảng, sau đó lại từ từ tiến vào. 

Lại lần nữa cô bị kéo căng, cảm giác chướng bụng vô cùng rõ rệt, hơn thế nữa là cảm giác khắc sâu vào tận xương cốt. 

Mồ hôi từng giọt chảy xuống xương quai xanh, xuống ngực cô, cô đưa tay xoa đôi lông mày hơi nhíu lại của anh, hỏi: "Nhẫn lại rất khó chịu đúng không." 

Trái tim cô cũng như thân thể đều mềm nhũn, trước kia sống chung với nhau, anh thường sai khiến cô, hễ không vừa ý lại nhăn mặt cau mày cho cô xem, nhưng một khi cô bị thương anh sẽ cẩn thận chăm sóc cô, có người ức hiếp cô sẽ đứng ra che chở bảo bọc cô dưới đôi cánh của mình...... 

Cho tới bây giờ chưa có ai, giống như anh...... 

Giống như anh, làm cho cô cảm giác mình được nâng niu ở trong lòng bàn tay. 

Cô ôm lấy cổ anh, uốn éo thắt lưng, chủ động để thanh kiếm của anh đi vào mình sâu hơn, anh lập tức nở nụ cười, hôn lên môi cô: "Chờ không nổi rồi à?" 

Lâm Miểu Miểu không nói gì, chẳng qua cô không muốn anh khó chịu mà thôi. 

Anh bắt đầu chậm rãi co rút, cô nhìn lên ánh sáng chói lóa trên đỉnh đầu, đầu váng mắt hoa, ý thức thật rõ ràng anh đang trong thân thể cô, từ tốn thối lui lại từ từ tiến tới, anh nâng chân của cô quấn lên eo mình, làm cho nơi kết hợp không còn một khe hở. 

Hàng loạt nụ hôn dày đặc rơi trên môi, ngực cô, anh cúi đầu ngậm quả anh đào đỏ bừng của cô, gắng hết sức áp chế cơn thủy triều đang cuộn trào mãnh liệt. 

Trước giờ anh không phải là một người đàn ông ôn nhu, nhưng bây giờ lại cho cô cảm giác dịu dàng giống như mặt biển yên tĩnh, động tác của anh vô cùng từ tốn, mỗi một lần ra vào, gần như đều phải dùng khoảng nửa phút, mặc dù thong thả nhưng lại khiến cô cảm nhận được thái độ của anh, vô cùng kiên định. 

"Có đau không em?" 

Ngón tay của anh không ngừng khẽ xoa khẽ nắn trên nơi mềm mại của cô, làm cho cô càng thêm ẩm ướt, nhưng vì sự kích thích quá mức của anh, ngược lại càng kẹp chặt anh hơn, khiến anh hít vào liên tục. 

Lâm Miểu Miểu nhẹ nhàng lắc đầu, anh cười nhẹ: "Em giống như khóc đến nơi ấy." 

Cô lườm anh, cái nhìn nũng nịu này có thể làm cho người ta hồn xiêu phách lạc, khiến sự đưa đẩy chậm rãi của anh bỗng nhiên thành một cái thúc mạnh vào trong. 

"A......" Lâm Miểu Miểu không kịp đề phòng, kêu thất thanh một tiếng. 

Anh từ từ gia tăng tốc độ, lúc thúc mạnh vào sẽ luôn vào đến nơi sâu nhất, Lâm Miểu Miểu nhắm mắt, ánh sáng đỉnh đầu vẫn sáng như vậy làm cô choáng váng, cơ thể cô không ngừng đong đưa, cảm giác hạnh phúc thật sâu sắc, ngọt ngào, ý thức của cô cũng không còn rõ ràng. 

Cô được Tông Chính ôm lên từ bồn rửa tay, sau lưng chống trên vách tường lạnh ngắt, mông bị hai tay của anh nâng lên, sau đó tăng tốc độ nhanh hơn trước, cơ thể cô liên tục đụng vào vách tường, sự lạnh lẽo sau lưng cùng nhiệt độ nóng bỏng trước ngực anh truyền cho cô, để cô ở trong sự nóng lạnh không ngừng thay thế nhau. 

Đầu óc của cô càng choáng váng, mà động tác của anh cũng kịch liệt dần lên, đụng chạm càng lúc càng sâu, sau mỗi một lần rút ra lại chống về phía trước, dùng sức thúc thật mạnh vào nơi sâu nhất của cô, mỗi một lần thân thể cô đều bị anh làm cho không ngừng rung động, cố nén tiếng rên rỉ buột miệng thốt ra. 

"Sâu......quá......" 

Anh cắn răng trả lời: "Lẽ nào em bảo tôi chỉ tiến vào một nửa sao?" 

"A......" Cô bị anh chọc bật kêu lên. 

Sau đó anh rút ra lại thúc vào, chạm vào nơi tận cùng của cô. 

"Thoải mái hay vẫn còn đau hả em?"

Cô không trả lời, Tông Chính đã biết được đáp án qua phản ứng cơ thể và thái độ của cô, sau đó mỗi một lần anh xuyên vào, đều dùng sức hơn tiến vào nơi sâu nhất. 

Khi đạt tới cao trào lần thứ hai, cơ thể cô không ngừng run rẩy, ý thức đã mơ hồ từ khi anh cứ một lần lại một lần tiến sâu vào trong cơ thể cô. 

Anh ngậm lỗ tai của cô, cảm nhận được sự co rút cắn nuốt trong nơi ấy của cô, cắn răng nghiến lợi nói: "Em dày vò tôi đến chết mất thôi." 

Cô mê loạn nghĩ, nói cho cùng ai dày vò ai đến chết đây. 

Cô giống như bị anh kéo vào trong đám lửa, cả thế giới đều đang bùng cháy, trong đám lửa cháy bập bùng làn da khô nứt, ý thức cũng mơ hồ chỉ còn lại nhiệt độ khủng khiếp, ngoại trừ âm thanh và động tác kiên định hữu lực của anh, tất cả những thứ còn lại đều bị anh nghiền nát thành mảnh vụn, sau đó hơi thở của anh, sự hiện hữu của anh, từ những mảnh vụn đó nhập vào trong linh hồn của cô. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .